HÒA NHẬP NHƯNG KHÔNG HÒA TAN…

cafe, coffee, espresso-4969275.jpg

Khi còn bé, tôi rất thích nghe báo đài. Có lần, khi mọi người đang bàn luận về chủ đề bỏ hay giữ tết cổ truyền thì 1 trong những lý do được nêu ra chính là câu nói trên. Thật ra thì đã có nhiều nước ở châu Á chuyển qua chỉ ăn mừng năm mới theo dương lịch và chỉ nghỉ 1 hoặc 2 ngày tết âm lịch thôi, như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Cho nên khi bàn đến vấn đề bỏ Tết cổ truyền, nhiều người cũng cho đó là lẽ đương nhiên, là phù hợp với thời đại. Lúc đó, tôi – 1 đứa con nít cấp 2, khi nghe câu nói trên còn bỡ ngỡ không tài nào hiểu được sự khác nhau của 2 từ, chứ chưa nói đến việc nghiền ngẫm câu nói để hiểu. Trong suy nghĩ đơn thuần của bé con ngày ấy, “hòa nhập” đơn giản là đến trường có 1 đám bạn để chơi, còn “hòa tan” tức là khi các bạn nghỉ chơi nhau vì 1 lý do gì đó không phù hợp, mình cũng không còn đứa bạn nào để chơi cùng vì mọi người đã “tan” rã hết.

Mãi sau này, khi đi du học – bơi ra biển lớn, tôi mới thấm thía hết được câu nói này.

Đó là những lần đi ăn và uống nói chuyện với bạn Pháp nhưng tôi không tài nào kiếm được chủ đề chung để nói chuyện. Và khi các bạn hào hứng về 1 chủ đề nào đó, thì tôi lại im re vì không biết nói gì.

Tôi thấy mình lạc lõng nhất chính là vào năm 3 đại học, khi được đi thực tập 6 tháng tại 1 công ty nghiên cứu về năng lượng mới và gặp gỡ nhiều bạn từ nhiều nơi trên khắp thế giới: Ấn Độ, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ý và tất nhiên cả Pháp nữa.
Chúng tôi đều là người trẻ giữa những nhà nghiên cứu và giáo sư lão làng nên dễ dàng làm quen và bắt nhịp tạo nhóm chơi với nhau. Ăn chung, nói chuyện về nghiên cứu, chia sẻ những câu chuyện về văn hóa của mỗi đất nước. Những “small talk” nho nhỏ đó giúp tôi đỡ nhớ nhà.
Nhưng gì thì cũng đến, sau những khoảnh khắc be bé đó tôi lại bắt gặp về những giây phút lạc lõng.  Đó là tối thứ 6, chúng tôi hẹn nhau ở 1 quán bar của trung tâm Lyon, nhâm nhi mấy cốc bia trộn siro và tám chuyện trong tiếng nhạc xập xình. Mọi người nói về du lịch và không hẹn mà gặp ai cũng từng đi Mỹ. Nguyên cả thời gian của buổi tối đó, cuộc nói chuyện xoay quanh tượng Nũ thần tự do, về concert của những ban nhạc, quảng trường Thời đại và món hotdog với tương cà và mù tạt… Tôi thấy mình thât sự vô hình trong cả câu chuyện. Tôi không trách bạn tôi mà trên tất cả là sự ngạc nhiên. Tôi không nghĩ rằng dù đến từ nhiều nơi trên thế giới nhưng đối với các bạn chuyện đi Mỹ lại hiển nhiên và dễ dàng như vậy. Khi hỏi 1 cậu bạn nghĩ gì về việc du lịch đến Đông Nam Á, bạn ấy do dự và trả lời rằng đối với bạn ấy nơi đó không quá nổi tiếng và khá mới mẻ. Lúc nói điều đó, ánh mắt cậu bạn thể hiện rõ sự e dè. Sau này, tôi cũng bớt đi uống và tụ tập hơn. Tôi thấy mình không thuộc về những câu chuyện thám hiểm du ngoạn, những điếu thuốc lá phì phèo và cơn choáng váng đầu sau mỗi lần đi uống. Nhưng tôi vẫn thèm cái cảm giác được có người chia sẻ và thử những điều mới mẻ khi đi du học.

Khi ra đi làm và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong xã hội hơn, tôi hiểu được rằng mỗi chúng ta là 1 bản thể khác nhau và không việc gì phải “cố quá” chỉ để có người chơi với mình. Tôi bước chân vào hành trình tìm hiểu bản thân, tập quen với việc “một mình” nhưng đâu đó trong sâu thẳm, tôi vẫn lưu luyến muốn giao lưu với bạn bè mới và mở rộng mối quan hệ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi Tết về, năm mới đến. Tôi quyết định mình sẽ là người chia sẻ. Cảm giác nhớ nhà vì 3 năm không được về thôi thúc tôi phải làm gì đó, cho gia đình và cho chính tôi. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ làm 1 dạng poster gửi cho cả công ty để chia sẻ về Tết cổ truyền của Việt Nam. Tôi ấp ủ phần nội dung cả tháng trời, suy nghĩ rồi lại đắn đo đợi đến cuối tuần trước khi Tết đến mới chịu ngồi vào bàn để lạch cạch gõ mấy dòng. Ngay cả khi đã hoàn thiện xong phần nội dung và trang trí phông nền, tôi vẫn không biết mình muốn gì khi chia sẻ nó. Tôi quyết định dù gì cũng sẽ gửi đi vì mình đã bỏ công sức ra làm…

Tôi còn nhớ rõ sáng hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp mặc cho mùa đông tháng 1. Rải bước trên đường và cầm hũ mứt dừa trên tay, tôi hít lấy hít để không khí trong lành buổi sáng để nạp đầy oxy vào trong phổi, như để  lấp đầy dũng khí chỉ để gửi 1 cái e-mail. Sau khi đến công ty và gửi đi chiếc e-mail, tôi tập trung làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi đến giờ ăn trưa, khi mọi người nói đến poster và mứt dừa, tôi mới biết họ cũng rất quan tâm đến năm mới âm lịch, chẳng qua là không có ai để hỏi mà biết. Những người không biết gì về Tết thì cảm ơn tôi vì đã học được thêm điều mới. Mọi người vừa ăn vừa khen ngon và còn động viên tôi mau mau được về nhà đón Tết. Đến cuối ngày, hòm e-mail của tôi ngập tràn những lời chúc từ đồng nghiệp làm tại nhà, lời động viên và cả lời khen vì hình ảnh đẹp quá. Tôi thấy trong phổi tôi ngập tràn oxy của sự vui vẻ.

Trong cả 2 câu chuyện trên tôi đều là người hòa nhập, nhưng khác nhau ở chỗ câu chuyện thứ 2 tôi đã dám chia sẻ mình là ai, dám thể hiện bản thân nhiều hơn. Là 1 cô gái thấm nhuần sự giáo dục Á Đông từ mẹ, tôi rất ngại làm người nổi bật, ngại khác biệt, đồng nghĩa với việc ngại luôn nói ra suy nghĩ của mình ở mọi vấn đề. Cộng thêm với việc không nói tiếng mẹ đẻ, tôi luôn tìm mọi lý do để thoái thác tranh luận. Nhưng sau khi trải qua ngày hôm đó, tôi hiểu được rằng nếu không dám thể hiện bản thân thì tôi chính là đang “hòa tan”. Bạn không nhất thiết phải nói lên mọi thứ, cãi tay đôi hay thể hiện bản lĩnh ở mọi lĩnh vực. Nhưng đến khi sân khấu có chỗ cho bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội. Bạn hoàn toàn không (chưa) phải người nổi tiếng để cần ai cũng biết đến, nhưng cũng hoàn toàn không phải người vô hình để không một ai nhớ đến. Tìm cho mình một sở thích, một thói quen để khi cần thì tha hồ trổ tài. Tôi của ngày hôm đó chỉ đơn thuần là tìm cho mình sự tự hào nơi gốc gác mình thuộc về và chia sẻ nó. Hãy biến những điều khác biệt của bạn thành những điều đặc biệt.

Suy cho cùng con người luôn luôn sống theo bầy đàn. Cái mà tôi thấy thiếu nhất khi đi du học chính là cảm giác “thuộc về”. Khi ở Việt Nam tôi dễ dàng thấy mình thuộc về gia đình, hay thuộc về cộng đồng và đất nước. Khi ra nước ngoài, việc thuộc về trở nên nan giải hơn nhiều.  Để cân bằng giữa hòa nhập mà không hòa tan là khó vô cùng. Nhưng rồi dần dần, trên hành trình phát triển bản thân, tôi từ từ tìm được nơi mình thuộc về, và trên tất cả, tôi thực lòng đang tận hưởng nó…